XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mê hoặc vương tử đáng yêu 


Phan_14

Gần đây Vân Tịch Dạ bởi vì việc của Lục Tử Hạo, vốn là tâm tình không tốt, nghe thấy tin tức này càng thêm trầm thấp mấy phần. Thảo nào mấy hôm nay sau khi An Vũ Hàm về nhà, tâm tình đều rất tốt, cô còn tưởng rằng sắp đến hôn lễ, vì thế anh mới vui đến vậy, bây giờ xem ra cũng không phải như cô nghĩ rồi.

 

Sau đó một lúc, đến khi Tà cứ nghĩ là Vân Tịch Dạ sẽ không mở miệng nữa, thì cô lại khép đôi mắt đau nhức lại, khẽ mở môi yếu ớt nói: “Điều tra được cái gì rồi? Nói đi.”

 

“Haiz! Cũng là ngươi hiểu ta nhất! Ta mấy ngày nay điều tra một chút thì phát hiện được cô bé này tên là Lưu Tư Vũ, vốn là một cô nhi, lúc 10 tuổi thì gặp được An Vũ Hàm 12 tuổi, khi đó bọn họ làm bạn với nhau gần một năm, Lưu Tư Vũ là một cô bé vô cùng ôn nhu săn sóc nhu nhược, so với tính cách của ngươi lúc đó đúng là vô cùng tương phản. Bởi bóng lưng của cô bé rất giống ngươi, An thiếu x tốt của cha mẹ hắn là vợ chồng Lưu Hách Khanh thu dưỡng Lưu Tư Vũ, tên thật của cô bé là Từ Tư Nhã về sau đổi tên. Lưu Hách Khanh ở thành phố T có một công ty nhỏ, lần này Lưu Tư Vũ vốn là đến đây bàn chuyện làm ăn, vừa vặn gặp An lão gia, liền sắp xếp cho Lưu Tư Vũ vào trường học.” Tà một hơi nói xong, nhìn Vân Tịch Dạ trên mặt như cũ không có một biểu tình dư thừa nào.

 

Vân Tịch Dạ quay đầu lại, cười cười nói với Tà: “Bây giờ vẫn còn sớm, ngươi đi cùng Tuyết điều tra Lục Tử Hạo. Chuyện này ta tự biết giải quyết!”

 

“Ngươi...”

 

“Được rồi, đi đi!” Thấy Vân Tịch Dạ như vậy Tà vẫn còn muốn nói một chút, lại bị Vân Tịch Dạ cắt ngang, bất đắc dĩ đành phải đứng dậy ra ngoài.

 

Nhìn Tà rời khỏi, Vân Tịch Dạ lần thứ hai quay đầu nhìn ngoài bầu trời ngoài cửa sổ, yên lặng trầm mặc.

 

“Lão gia, tiểu thư nhỏ đã về.” Lý quản gia ló đầu nhìn xe thể thao dừng lại bên ngoài, hài lòng nói với Vân lão gia ngồi ở trong phòng khách xem báo. Nói xong liền chào đón người mở cửa xe, cùng Vân Tịch Dạ đi vào trong phòng.

 

Vân lão gia đang xem báo, ngẩng đầu liền thấy một mình Vân Tịch Dạ, vẻ mặt mệt mỏi đi đến, có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa hỏi: “Cục cưng hôm nay sao có thời gian về đây?”

 

Vân Tịch Dạ giao cho Lý quản gia đồ gì đó trong tay, vỗ nhẹ vai ông, cười cười với Vân lão gia ngồi trong phòng khách, đi tới ngồi bên cạnh Vân lão gia, khó có được thái độ nũng nịu tựa vào trong lòng Vân lão gia nói: “Ông không chào đón cháu

 

“Ha ha... Nha đầu này! Cháu xem sắc mặt cháu khó coi thành dạng gì rồi! Nếu mệt như vậy thì đừng về đây nữa! Trong lòng cháu có ông nội, ông nội cũng đã rất vui rồi.” Vân Tịch Dạ đây là lần đầu tiên làm nũng với Vân lão gia tử, Vân lão gia không khỏi có chút kích động, ôm vai Vân Tịch Dạ vỗ vỗ, trong giọng nói tràn đầy quan tâm.

 

Nhưng Vân lão gia đã nhanh chóng hỏi ra nghi vấn của mình: “Sao, Tiểu Hàm không cùng về với cháu a?”

 

Vân Tịch Dạ có chút bất mãn ngẩng đầu, nhìn Vân lão gia liếc mắt nói: “Ông nội, cháu về nhà mang theo anh ấy làm gì a? Ngài không thích thấy cháu trở về thăm ngài, thì cháu đi ngay đây!” Lời nói liền với việc làm đứng lên luôn.

 

Vân lão gia đầu đầy hắc tuyến, cháu gái mình lúc nào biến tính như vậy? Nhưng như vậy cũng tốt! Con gái nên có chút nữ tính, như vậy sau này kết hôn cũng có thể làm cho người ta yên tâm một chút.

 

“Ái chà! Lão Lý a, ngươi nhìn một chút, nhìn một chút đi! Con trai giả nhà chúng ta cũng học được phát cáu! Ha ha ha...” Thấy Vân Tịch Dạ đứng lên, Vân lão gia cũng không ngăn, cùng với lão Lý vừa đi từ trên lầu xuống nhạo báng Vân Tịch Dạ.

 

Bị nói phát cáu, Vân Tịch Dạ cũng cảm giác mình như vậy có chút khác người, tức giận trừng mắt với Vân lão gia, lại ngồi xuống oán giận nói: “Ông! Ngài chính là đối xử với cháu mình như vậy a? Cháu gái ngài đói chết rồi, ngài còn cười!”

 

“Ha hả... Được được! Muốn ăn cái ngươi nói với Lý quản gia đi, tý nữa chắc Tiểu bảo cũng về đây, làm một chút thức ăn nó thích.” Thấy Vân Tịch Dạ sắp thẹn quá hóa giận, Vân lão gia cũng không trêu chọc cô nữa.

 

Chương 40: Đêm

 

An Vũ Hàm sau khi đưa Lưu Tư Vũ trở về, tâm tình rất tốt lái xe trở về. Tới nhà Vân Tịch Dạ, anh cho rằng Vân Tịch Dạ sẽ như thường ngày, mang theo rất nhiều hợp đồng về nhà, ở trong phòng khách nghiên cứu, chờ anh trở về.

 

Tất nhiên hôm nay làm cho hắn thất vọng rồi, nhưng cũng không có gì, Vân Tịch Dạ bận rộn như vậy không thể ngày nào cũng về sớm được, An Vũ Hàm mang theo nguyên liệu nấu ăn vừa mua vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối cho họ.

 

Một giờ qua đi!

 

Hai giờ qua đi!

 

Ba giờ sau… Trời đã tối rồi.

 

Trên bàn cơm nước đã lạnh, An Vũ Hàm cũng không đợi thấy Vân Tịch Dạ trở về, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không nhận được. An Vũ Hàm ngồi trước bàn cơm có chút tức giận, lại có chút bất an, cầm điện thoại gọi cho Vân Tịch Dạ lại là tắt máy.

 

Một khúc dương cầm duyên dáng ở căn phòng vắng vẻ vang lên, làm cho Tuyết đang vùi đầu tìm tư liệu nhíu mày ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tà đang do dự không biết có nên nhấc điện thoại không.

 

Tà cười cười với Tuyết, nhìn trên màn hình di động một dãy số không ngừng nhấp nháy, có chút do dự. Vân Tịch Dạ nếu một chuyện gì đó, rất thích trốn đâu đó một mình, lúc này An Vũ Hàm gọi điện thoại cho hắn, nht định là muốn hỏi Vân Tịch Dạ ở đâu. 

Hắn thật không biết có nên nhận cuộc điện thoại này không, nhưng nhìn ánh mắt Tuyết càng ngày càng lạnh, đành phải bất đắc dĩ bắt máy: “Alo...”

 

“Cục cưng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô ấy không về nhà, di động cũng tắt máy.” An Vũ Hàm không kịp chào hỏi Tà, đã vội vàng hỏi.

 

“Ách... Không có việc gì! Nga! Dạ bảo tôi báo cho cậu biết không cần chờ cô ấy, nghĩ thông suốt một việc thì cô ấy sẽ tự trở về, cậu không cần lo lắng! Tôi còn có việc, không nói chuyện được!” Tà cúp điện thoại xong, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nhìn bộ dáng bận rộn nghiêm túc của người hắn thích.

 

An Vũ Hàm thả chiếc điện thoại bị cắt đứt trong tay xuống, nhíu mày, khuôn mặt suy tư không biết đang nghĩ gì. Tất nhiên giờ phút này anh rất tức giận, trên người tản mát ra chính là hơi thở lạnh lẽo mà Vân Tịch Dạ chưa bao giờ gặp qua trên người anh.

 

“Tỷ tỷ, Tiểu Bảo rất nhớ chị nha! Đã lâu lắm chị không về đây.” Kiều Tịch Mạch trở lại nhà ông ngoại liền nhìn thấy Vân Tịch Dạ đã lâu không gặp, hài lòng núp ở trong lòng Vân Tịch Dạ không muốn đi ra.

 

Vân Tịch Dạ ngồi ở trên sô pha, ôm Kiều Tịch Mạch đáng yêu, vẻ mặt thương tâm thở dài nói: “Haiz! Chỉ cần nghe thấy em nhớ chị, liền khẳng định không phải nhớ chị, mà là nhớ đến quà chị cho em.

 

Tâm sự bị đâm phá, Kiều Tịch Mạch có chút ngượng ngùng cúi cái đầu nhỏ, rầu rĩ nói với Vân Tịch Dạ: “Tỷ tỷ trong lòng biết thì được rồi, tại sao lại nói ra, như vậy tiểu Tiểu Bảo thấy xấu hổ lắm!”

 

“Oa! kẹp tóc thật đẹp! Thế nhưng tỷ tỷ chị ra ngoài không phải đều mặc nam trang sao? Mua kẹp tóc để làm gì?” Kiều Tịch Mạch nhìn Vân Tịch Dạ giơ lên trước mắt mình một chiếc kẹp tóc thủy tinh hồng nhạt có hình hồ điệp, không chút keo kiệt nào khen ngợi, cũng không quên hỏi ra nghi vấn của mình. Xấu hổ xin lỗi đầu nhỏ chưa ngẩng lên!

 

“Muốn con gái vui, không thể luôn cho đi ăn, thời gian thích hợp phải tặng cô ấy thứ khác, nếu không người ta sẽ thấy chán em.” Vừa nói Vân Tịch Dạ vừa giống như nhà ảo thuật, biến ra một hộp trang sức đáng yêu, ở trước mặt Kiều Tịch Mạch quơ quơ nói tiếp: “Nha! Đặt cái kẹp tóc thủy tinh này vào trong chiếc hộp, ngày mai tặng cho người em thích, cô bé nhất định sẽ thích.”

 

“Tỷ tỷ, chị thật là lợi hại! Trong khoảng thời gian này cô ấy mập ra nhiều, thoạt nhìn ngốc ngốc. Em cũng không biết ngoại trừ cho cô ấy ăn, còn có thể làm cái gì! Hiện tại vấn đề đã được giải quyết.” Kiều Tịch Mạch hài lòng tiếp nhận chiếc hộp trong tay Vân Tịch Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt như đường.

 

“Đương nhiên lợi hại rồi! Nhìn xem tỷ tỷ của em làm ai chứ! Hừ!” Vân Tịch Dạ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ đáng yêu của Kiều Tịch Mạch, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

 

” Tỷ tỷ mà cũng biết trang điểm!” Nghe thấy Vân Tịch Dạ tự kỷ nói thế, Kiều Tịch Mạch che miệng thỉnh thoảng nhìn Vân Tịch Dạ, một mình cười trộm.

 

“Tiểu tử thối, nói tỷ tỷ biết trang điểm sao? Không cho em nữa! Trả lại đồ cho chị!” Vân Tịch Dạ giả vờ tức giận trừng mắt với Kiều Tịch Mạch, hai tay không an phận thọc léc nó.

 

“Nha! Ha ha... Tỷ ha ha ha... Tỷ tỷ em ha ha... Em không dám! Tha ha ha ha... mạng a! Ha ha ha...” Lúc này Vân lão gia từ trên lầu thư phòng đi ra, nghe được tiếng cười to dưới lầu, nhìn hai chị em thân mật dưới lầu trong lòng cười vui sướng. Nếu như hai đứa là chị em ruột, ở trong một căn nhà giàu có, hẳn sẽ là một loại cảnh tượng khác.

 

“Cục cưng, ngày kia chính là hôn lễ của cháu và Tiểu Hàm,, ngươi có muốn mời ai không?” Vân lão gia tử trên lầu đi xuống, đi tới bên cạnh hai chị em Vân Tịch Dạ ngồi xuống, cười ha hả hỏi Vân Tịch Dạ.

 

“Ông ngoại! Ha ha... Tỷ tỷ bắt nạt cháu! Ha ha ha... Mau cứu cháu!” Kiều Tịch Mạch ở trong lòng Vân Tịch Dạ cười đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn thấy Vân lão gia bên cạnh, dường như gặp được cứu tinh, bắt đầu la hét cầu cứu.

 

Nghe thấy Vân lão gia nói, Vân Tịch Dạ dừng một chút, tạm hoãn cực hình trừng trị Kiều Tịch Mạch. Ôm Kiều Tịch Mạch ngồi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực khi nó cười hôn một cái, cười cười nói với Vân lão gia: “Không có, phải mời đều là một số doanh nhân, mọi người không cũng đã phát thiếp mời rồi sao.”

 

Vân lão gia thấy Vân Tịch Dạ rõ ràng trầm mặc một chút như vậy, khẳng định đứa bé này có tâm sự, nhưng ông cũng không hỏi rõ. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Kiều Tịch Mạch, thăm dò nói tiếp: “Cháu không mời bạn học của mình sao? Mấy người bạn ở nước ngoài của cháu cũng không mời?”

 

Đối mặt với truy vấn của Vân lão gia, Vân Tịch Dạ bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt không tốt lắm nói: “Ông à, cháu cũng là vì muốn tìm hiểu Lục Tử Hạo, mới đi học thôi. Trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, hơn một tháng rồi cháu không tới trường! Ngài cho rằng với tính cách của ta, trong thời gian ngắn như vậy sẽ kết giao bạn bè sao?”

 

“Về phần bạn ở nước ngoài. Không mời, kệ họ, bạn bè cháu cũng chỉ có vài người.” Vân Tịch Dạ buông mi mắt xuống, có chút bất đắc dĩ lại có chút phiền não. Mắt thấy hôn lễ gần kề, nhưng trong lòng cô càng ngày lại càng bất an.

 

“À, Tiểu Hàm có hay không muốn...” Vân lão gia vừa định đang nói gì, lại bị Lý quản gia cắt ngang, Vân lão gia có chút bất mãn nhìn về phía bên cạnh Lý quản gia.

 

“Lão gia, cơm nước đều làm xong, tiểu thư cùng tiểu thiếu gia hẳn là đã đói bụng.” Lý quản gia từ phòng bếp đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Vân Tịch Dạ buông mi mắt xuống không kiên nhẫn chớp động, vừa lúc cắt ngang lời nói kế tiếp của Vân lão gia.

 

“Lý gia gia, hôm nay có món cá hấp Tiểu Bảo thích không?” Nghe thấy có thể ăn cơm, Kiều Tịch Mạch mới nghe thấy bụng mình cồn cào, từ trong lòng Vân Tịch Dạ nhảy xuống, kéo Lý quản gia hỏi.

 

“Ha ha, có! Tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đi rửa tay, sau đó chúng ta có thể ăn cơm.” Lý quản gia hòa nhã sờ sờ đầu Kiều Tịch Mạch nói.

 

“A! Tỷ tỷ nhanh lên, rửa tay xong chúng ta đi ăn cá!” Nghe thấy có món ăn mình thích nhất, Kiều Tịch Mạch nhảy dựng lên xoay người kéo Vân Tịch Dạ trên sô pha, chạy vào toilet.

 

Nhìn hai người rời khỏi, Vân lão gia bất mãn oán giận nói với Lý quản gia: “Ngươi làm gì không cho ta nói xong?”

 

“Lão gia, tiểu thư hôm nay rõ ràng tâm tình không tốt, lúc chúng ta hỏi đến An thiếu gia thì càng không ổn, hà tất làm cho tiểu thư trong lòng thêm vướng mắc.” Lý quản gia nâng Vân lão gia trên sô pha dậy, hai người đi đến phòng ăn.

 

“haiz! Đứa nhỏ này cũng thật là, có chuyện gì không thể nói ra? toàn để trong lòng làm chi!” Vân lão gia tử tự nhiên cũng nhìn thấy Vân Tịch Dạ hôm nay tâm tình không tốt, đành phải bất đắc dĩ thở dài.

 

Chương 41: Xuất hiện vết nứt

 

“Em về rồi đó à!” Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, An Vũ Hàm vẻ mặt sương lạnh ngẩng đầu, nhìn Vân Tịch Dạ đi tới thản nhiên nói.

 

An Vũ Hàm ngồi trước bàn ăn, một mình tức giận một đêm hờn dỗi, cũng ngồi như vậy cả đêm nhưng vẫn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì! Cũng bởi vì suy nghĩ cả đêm, lần này anh không thể giống như hai lần trước cho là mình làm sai được.

 

Trước đây vì Vân Tịch Dạ, anh có thể chưa có tiếp xúc với con gái, không hiểu tâm lý của phụ nữ, hai lần trước Vân Tịch Dạ vô duyên vô cớ bỏ đi, anh cũng có thể dễ dàng cho qua, có thể ở trong đó tìm ra lỗi lầm của mình, nhưng lần này không thể được!

 

Lần này anh không có cách nào bình tĩnh, không có cách nào một lòng muốn cho cô vui mà đem mình đặt vào vị trí hèn mọn! Mấy ngày nay tiếp xúc với Lưu Tư Vũ anh phát hiện ra rằng, con gái phải là ôn nhu, chăm sóc hiểu suy nghĩ của người khác, mà không phải giống như Vân Tịch Dạ bá đạo, tùy hứng nóng giận không có lý d

 

Nhưng, anh yêu cô, trước đây nguyện ý chịu đựng loại hành vi không có lý do tức giận liền rời nhà ra đi này, nguyện ý vì cô trả giá tất cả. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng anh vĩnh viễn không tức giận! Đêm qua anh đợi cô cả một đêm không hề về nhà, di động vẫn luôn tắt máy. Làm cho anh lại tức giận, lại nhịn không được mà luôn luôn lo lắng.

 

Sự vô lí của Vân Tịch Dạ làm anh nhịn không được mà nhớ tới Lưu Tư Vũ ôn nhu săn sóc, lúc nhỏ Tư Vũ cũng rất nhu thuận nghe lời, sau khi lớn lên càng có loại cảm giác giống như chim nhỏ nép vào người, An Vũ Hàm cũng là đàn ông, mặc dù ở trước mặt Vân Tịch Dạ anh vĩnh viễn là một tên con trai đáng yêu, nhng anh cũng không thể không có vài phần tôn trọng sự ôn nhu chu đáo của Lưu Tư Vũ.

 

Tối hôm qua Vân lão gia gọi điện thoại tới, hỏi hai người họ có phải cãi nhau hay không, làm cho anh càng như lọt vào sương mù, sáng sớm hôm qua Vân Tịch Dạ lúc ra cửa còn vui vẻ, buổi trưa họ còn nói chuyện qua điện thoại, cũng không có gì khác thường cả! làm sao đến buổi tối đã xảy ra chuyện rồi?

 

Lúc này nhìn thấy Vân Tịch Dạ dường như không có chuyện gì xảy ra đẩy cửa vào, liền cảm giác lửa giận trong lòng mình làm thế nào cũng không trấn áp được.

 

Vân Tịch Dạ đẩy cửa đi vào, chuẩn bị trở về phòng ngủ thay quần áo đi tới công ty, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của An Vũ Hàm từ phòng ăn truyền tới, nhíu mày có chút xấu hổ xoay người đi vào trong phòng đóng cửa lại.

 

Nghe xong chuyện ngày hôm qua tà báo cáo, Vân Tịch Dạ mặc dù lựa chọn tin tưởng An Vũ Hàm, nhưng vẫn là có cảm giác ở mình hơi vô lý, hai người gặp mặt cô sẽ thấy rất xấu hổ, hơn nữa lấy tính cách của cô mà nói nếu lúc này đối mặt với An Vũ Hàm, cô không dám cam đoan cô còn có thể vẫn kiên trì tín nhiệm trong lòng mình như cũ! Cũng bởi như thế, tối hôm qua cô mới về Vân gia, hi vọng có thể làm cho mình bình tĩnh hơn một chút, không làm ra việc gì phải hối hận.

 

Hôm nay cố ý tính thời gian, đoán chắc là anh đã đi tới trường, mới về nhà chuẩn bị thay quần áo, không ngờ, lại nghe thấy ngữ khí băng lạnh như vậy của An Vũ Hàm.

 

Đi tới phòng ăn, Vân Tịch Dạ nhìn cơm nước bày ở trên bàn cơm đã lạnh lẽo, trong lòng có chút cảm động xen lẫn áy náy. Nhìn An Vũ Hàm ngồi ở trước bàn ăn, trên người không có hơi thở ôn nhu, đổi lại đôi mắt sáng trên khuôn mặt đáng yêu là hai con ngươi tối tăm, trong lòng than nhẹ một tiếng, tận lực ôn nhu nói: “Xin lỗi, em tối hôm qua về Vân gia.”

 

“Em đi đâu tại sao không nói cho anh? Vì sao di động cũng phải tắt máy? A! Em nói đi!” Nghe được thanh âm ôn nhu mang chút áy náy của Vân Tịch Dạ, An Vũ Hàm vốn không muốn giẫn dữ với cô, nhưng nhìn cơm canh trên bàn lạnh lẽo lại cảm thấy mình rất ủy khuất, nhịn không được lúc này rít gào với Vân Tịch Dạ.

 

Một buổi tối kiềm chế hờn dỗi trong lồng ngực, cuối cùng vẫn chiến thắng lý trí của anh, làm cho anh phát tiết nỗi giận ra. Nhưng cũng đồng thời phá vỡ áy náy trong lòng Vân Tịch Dạ!

 

Vân Tịch Dạ đứng ở một bên chuẩn bị trở về phòng ngủ thay quần áo, lại bị lời gào thét của An Vũ Hàm dọa tới, thân thể chuẩn bị di chuyển đột nhiên cứng đờ ở đó, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chiếc lồng bàn, giẫn dữ nhìn An Vũ Hàm của mình, trầm mặc thật lâu.

 

Sau khi quát xong, An Vũ Hàm mới phát hiện mình muốn làm chính là chạm nhẹ vào thân thể đang cứng đờ kia của cô, anh lại phát hiện mình không có dũng khí chạm vào của cô, hắn hiểu tính cách của cô, lần này sợ rằng tình cảm của hai người không tránh khỏi rạn nứt

 

An Vũ Hàm nắm chặt hai tay, lần thứ hai cúi đầu thấp giọng nói: “Xin lỗi, anh chỉ là một lúc không khống chế được, em...”

 

“Em gần đây bận rộn công việc, tâm trạng cũng không thoải mái gì, em có bảo Tà đến nói cho anh biết em sẽ không về nhà! Điện thoại di động tối qua đã hết pin lại không sạc được, ăn cơm tối xong em đi ngủ luôn, quên không xem điện thoại.” Vân Tịch Dạ ánh mắt phức tạp trong đó tất cả hình ảnh ảo não của An Vũ Hàm, từ trong trạng thái ngây ngốc đã phục hồi lại tinh thần, khóe miệng nhẹ cong lên một điệu cười trào phúng lại lập tức biến mất.

 

Nghe thấy Vân Tịch Dạ giải thích, An Vũ Hàm yên tâm tâm không ít ngẩng đầu vừa muốn nói gì, lại bị khóe miệng vừa lóe lên nụ cười trào phúng của cô làm cho dừng lại.

 

“Còn việc gì nữa? Bây giờ em phải qua công ty, mấy ngày nay công việc nhiều lắm, không cần phải lo lắng cho em! Ngày kia là hôn lễ cuả chúng ta, em sẽ trực tiếp đến.” Nói xong Vân Tịch Dạ không chút do dự xoay người, đẩy cửa phòng ra ngủ đi vào để lại phía sau An Vũ Hàm mới vừa rồi còn đang gầm thét bây giờ đã một mình thương tâm khổ sở!

 

Đổi một bộ quần áo máu đen Vân Tịch Dạ bước ra ngoài vừa đi tới phòng khách, liền bị An Vũ Hàm ngăn lại, có chút không vui đôi mắt hồ ly nhíu lại, lúc này tất cả là hơi thở băng lạnh bức người.

 

“Cục cưng, xin lỗi! Đừng giận được không. Tối qua anh làm món ăn ngon, chờ em thật lâu cũng không thấy em về, gọi điện thoại em lại tắt máy! An không hiểu mình đã làm sai cái gì, lại lo lắng cho em nên mới giận dữ với em vậy thôi.” An Vũ Hàm kéo Vân Tịch Dạ đi tới bên cạnh, trong đôi mắt to tràn đầy hơi nước sương mù khẩn cầu nhìn cô, đôi môi không còn tươi tắn như bình thường

 

Vân Tịch Dạ chưa bao giờ ở trước mặt anh lộ ra sát khí lạnh lẽo như vậy, An Vũ Hàm lúc này vô cùng hối hận, tại sao anh lại lấy Vân Tịch Dạ kiêu ngạo ra so sánh với Lưu Tư Vũ hiền lành, họ căn bản không phải là cùng một laoij con gái, mặc dù anh không ghét Lưu Tư Vũ, nhưng anh biết rõ người mình yêu vĩnh viễn chỉ có Vân Tịch Dạ.

 

Nhìn An Vũ Hàm như vậy, sự lạnh lùng vừa được ngụy trang trong phòng ngủ trong nháy mắt bị nghiền nát, cô có thể cảm nhận được An Vũ Hàm yêu cô, cô cũng thật lòng yêu anh.

 

Không biết từ lúc nào, cô không thể miễn dịch với nhu tình tỏa ra trên người anh, lúc này trên mặt anh là biểu tình ủy khuất đáng thương làm cho cô đau lòng, thật muốn nói rằng chính cô mới là người có lỗi, là cô quá ích kỷ chỉ muốn bảo vệ mình thật tốt, lại bỏ quên mất anh cần cô thế nào.

 

Vân Tịch Dạ đưa bàn tay định chạm vào khuôn mặt baby kia lại bị một giọng nói dễ nghe của một cô gái cắt ngang.

 

‘Nghe được giọng nói này, anh Tiểu Vũ có vui không! Tư Vũ nhớ anh! nghe điện thoại nhanh lên nào!’ một giọng nữ nghịch ngợm mà ngọt ngào từ trong di động trên bàn trà truyền đến.

 

Vân Tịch Dạ có chút bất đắc dĩ lại có chút tự giễu thu cánh tay ở giữa không trung lại, chậm rãi quay đầu nhìn bức ảnh siêu lớn trên màn hình đang nhấp nháy, không hiểu rõ cảm giác thực sự trong lòng mình lúc này, có chút thất vọng, có chút ủy khuất, lại có chút bất lực, nhưng trong trái tim lại là thật nhiều đau đớn!

 

Điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, biểu tình lạnh nhạt lần thứ hai trở lại trên khuôn mặt cô, Vân Tịch Dạ cũng không nói gì nữa, chỉ là liếc nhìn An Vũ Hàm cũng sửng dốt sau khi nghe giọng nói đó, sau lướt qua anh đi ra cửa lớn.

 

An Vũ Hàm nhìn màn hình di động, một tên con trai nhắm mắt ngủ say trên cỏ cùng cô gái ở bên cạnh dựa vào anh ta ôn nhu mỉm cười, trong lòng anh chết lặng! Một lúc sau anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống. sự bất mãn với việc làm của Vân Tịch Dạ tối hôm qua, lúc này đã trở thành nguồn suối thống khổ!

 

Vân Tịch Dạ tựa vào cửa sổ trong phòng làm việc, bưng một ly cà phê mà từ trước cho tới bây giờ cô đều không thích, vẻ mặt mê man nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài.

 

Nếu như ngày hôm qua nghe thấy những điều Tà nói, cô cũng chỉ có một chút đối bực mình với An Vũ Hàm, nhưng vào hôm nay nghe thấy anh giận dữ lại nghe được giọng nữ nghịch ngợm mà ngọt ngào kia, sau khi nhìn thấy tấm ảnh làm cho người ta rất dễ hiểu lầm đó trong lòng cô có dấu vết của sự tan vỡ.

 

Anh đã nói rằng chỉ có một mình cô có thể gọi anh là Tiểu Vũ! Từ lúc gặp đến lúc lấy nhau, hai người họ loại trừ ảnh cướp mới chụp gần đây, cũng chẳng chụp qua một bức ảnh nào nữa cả.

 

Chương 42: Hôn lễ

 

Lúc này tất cả mọi người ở Vân gia đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, Vân Tịch Dạ thời gian này vì chuyện tình cảm mà tinh thần cũng bị hao tổn. Bây giờ, Lục Tử Hạo đang ở trong kho hàng tại thành phố N trong đó chỉ có hai cái giường nhỏ, hắn ngồi trên chiếc ghế mục nát bên cạnh bàn tròn, nhìn bài báo trong tay hai mắt lạnh lẽo, khát máu.

 

Sau khi luật sư tuyên bố của Lục Thành đều thuộc về Lục Tử Lộ, hắn lập tức bị Thượng Quan Vệ đem tới đây, sống cuộc sống trốn chui trốn lủi. Nửa tháng nay, Vân Tịch Dạ vẫn luôn cho người truy tìm hắn.

 

“Hôm nay là ngày Tân tổng tài của “Vân thị” cùng người thừa kế duy nhất ‘An thị’ dắt tay nhau đi từ bờ biển vào cung điện hôn nhân” tiêu đề bắt mắt, ảnh cưới lãng mạn chiếm tới 2/3 mặt báo, Lục Tử Hạo nhìn chằm chằm hai người ngọt ngào trong báo, khóe miệng dẫn ra một nụ cười tà ác quỷ dị.

 

Thượng Quan Vệ mở cửa nhà kho tiến vào, liền nhìn thấy Lục Tử Hạo tươi cười ngồi ở kia, hình dạng tờ báo trong tay đã hoàn toàn thay đổi, hắn rất bất đắc dĩ lắc đầu.

 

Khoảng thời gian trước ‘Thủ hộ’ một tiếng gió cũng không truyền được ra ngoài liền bị bưng, làm cho hắn mất đi rất nhiều sự giúp đỡ chỉ có thể mang Lục Tử Hạo trốn ở đây, lúc trước bởi vì không rõ ràng lắm kế hoạch của ‘Thiên sứ’, phái vài người đi nghe ngóng mặc dù không biết được nhiềi, nhưng loại chuyện này đi tìm hiểu cũng biết được chút ít cho nên nửa tháng này hắn và Lục Tử hạo mới may mắn thoát khỏi sự truy lùng của Vân tịch Dạ.

 

Vân Tịch Dạ buông tha cho Lục Tử Lộ làm cho hắn có chút ngoài dự tính, nhưng nhớ tới cô lúc trước có thể buông tha cho hắn khi bị thương cũng là không phải là vô tình, rõ ràng cô không phải là người thủ đoạn độc ác! Sở dĩ không chịu buông tha cho Lục Tử Hạo, đại khái cũng là bởi vì thái độ của hắn! Cô biết tính cách của Lục Tử Hạo như vậy tuyệt đối sẽ không để yên, cho nên mới phải kiên trì diệt trừ hắn.

 

“Cậu muốn thuyền tôi đã giúp cậu tìm được rồi, cậu tính làm gì?” Thượng Quan Vệ đi tới trước một cái bàn duy nhất, tìm ghế ngồi xuống nhìn Lục Tử Hạo nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .